Truyện ngắn: Tôi đi Nhật – Chap 3: Đi khám sức khỏe

0
2192

Truyện ngắn “Tôi đi Nhật” là một trong những chuỗi seri câu chuyện về cuộc sống thực tập sinh Nhật Bản do tác giả Anhfuho viết, được Jobnhatban sưu tầm lại. Mong muốn được chia sẻ những tâm tư của tác giả tới các bạn độc giả, đặc biệt là các bạn thực tập sinh Nhật Bản hiện nay. Rất mong được các bạn độc giả ủng hộ.

>> Đọc chap 1: Đi thi “đơn hàng”

>> Đọc chap 2: Nhập học

Chap 3: Đi khám sức khoẻ.

(…)
Trong hành trình để đến được với nước Nhật, tôi phải đối mặt với một bài toán mới mang tên “khám sức khoẻ”. Sau hôm trúng tuyển, anh em tôi được chỉ định lên bệnh viện Giao thông vận tải để khám sức khoẻ tổng quát.

Hôm ấy là một ngày trời trong veo, đường sá Hà Nội vẫn chật như nêm bởi dòng người xuôi ngược, xen kẽ với tiếng còi xe inh ỏi vô tội vạ là những tiếng chửi Đ*t m*, vãi loz,….nghe rất thân thương và đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc. Bắt xe Bus đến trạm trung chuyển Cầu Giấy, xe chưa dừng thì các đồng chí xe ôm đã chạy theo sau, liên tục chỉ trỏ về phía trong xe và đồng loạt nhao nhao lên:
– Áo đen của tao nha…đeo kính, đeo kính nha….thằng áo kẻ caro tao thấy trước đấy…bà già,bà già….con bé vếu to kia nha, của tao của tao…
Tôi nhảy xuống khỏi xe, lách ra khỏi bến Bus thật nhanh để tìm đường về phía bệnh viện, nghĩ thầm, ờ!của các bố cả đấy….

Vào đến bệnh viện, sau khi gọi vào số điện thoại của một nữ hiệp tên là Oanh, chuyên chạy hồ sơ trên ấy, tôi được sắp xếp vào nhóm của mình, đấy là lần đầu tiên tôi gặp anh Lương,thằng Trọng siêu nhân lợn hồng và một số người khác-những người anh em sẽ chinh chiến cùng tôi trong suốt những ngày tới. Xếp hàng theo anh em đi chụp ảnh, đo chiều cao cân nặng rồi đi đo huyết áp.

Ở vòng đo huyết áp có thằng đứng trước tôi đo được huyết áp tâm thu 165, cô y sỹ ở đó phải bảo nó ra làm cốc nước cho bình tĩnh để quay lại đo tiếp, đợi mãi chưa tới lượt mình, tôi lân la hỏi bạn ấy :
– 165 đã là cao lắm chưa em? Kỷ lục Sea Games ở nội dung này là bao nhiêu?
– Dạ bình thường huyết áp như vậy là bọn em chỉ định nhập viện cấp cứu gấp anh ạ!

Tôi bảo rứa à rồi ngồi xuống vén tay áo lên cho em ấy triển khai tác nghiệp. Nội dung, chỉ số gì lúc ấy cũng không quan trọng lắm vì tôi đang mải nghĩ đến kèo gặp mấy thằng bạn ghẻ sau giờ tan tầm, đo xong em ấy bảo huyết áp anh hơi thấp nhé, tôi định suôn mồm bảo để a ra làm vài lon rồi quay lại đo nhưng may phanh lại kịp, vì trông em ấy nghiêm túc và say sưa với công việc quá.

Mấy vòng mắt mũi họng, răng miệng, phản xạ, X-Quang,….đều vượt qua đơn giản, chỉ có lúc đi lấy nước tiểu là hơi căng, tôi định xin của thằng Trọng đem vào nhưng nghĩ lại, xin gì không xin lại đi xin thứ ấy nên vào trong sảnh rót ra hai cốc nước lọc, phùng mang trợn mắt nuốt một hơi, 15p sau, cục diện thay đổi ngay….

Cuối cùng là vòng lấy máu. Vòng lấy máu là vòng khó khăn nhất với tôi vì lần đi hiến máu trước, tôi biết mình thuộc nhóm máu hiếm, B có RH- nên tôi rất sợ việc mất máu. Với tỷ lệ 1,5/1000 người Đông Á sở hữu nhóm máu này, nếu chỉ đơn giản là mất máu cấp thì khả năng tôi oẳng cũng đã cao hơn rất nhiều so với người khác. Vào nhìn quả Xi-lanh to như cái bơm tiêm lợn mà mấy bác thú y hay dùng để chích tụ huyết trùng, tôi chìa tay ra mà không dám nhìn vào quá trình lấy máu, cô y sỹ tưởng tôi đau, bảo cố gắng lên tí cháu ơi, tôi dạ rồi nhắm mắt để yên, mặc đến đâu thì đến.

Kết thúc một vòng đi khám, cô Oanh kêu bọn tôi lại ký tên rồi về chờ kết quả, tôi cám ơn cô ấy xong ra về, không biết rằng sau này còn phải gặp lại cô ấy rất nhiều lần…

Chiều hôm ấy, đám bạn đón tôi ra một quán bia trên đường Ngô Gia Tự. Đã lâu không gặp, mấy thằng giờ cũng đã có chút phát triển trong sự nghiệp, duy chỉ có tôi…. Bọn bạn ngỏ ý muốn nghe chuyện Sài Gòn,tôi ầm ừ cho qua chuyện, lòng nghĩ thầm, Sài Gòn trong tôi là những ngày chạy đôn chạy đáo hết nơi này sang nơi khác, có thể ăn bất cứ món gì, ngủ ở bất cứ nơi nào có chỗ đặt lưng, đi giao hàng bất cứ giờ nào khách muốn và là nơi chôn dấu thất bại cay đắng nhất trong đời tôi-thằng đến lúc đấy vẫn còn tưởng là mình ngon.

Sài Gòn mắc nợ tôi những chiều mưa ngập nước phải đẩy xe qua khúc ngập rồi cởi áo ngồi lau Bugi cho cả mấy đứa sinh viên và mấy người đi đường cũng chết máy như tôi, mắc nợ tôi những bữa trưa hè dong xe máy gần trăm cây số cả đi và về chỉ để bảo hành cho khách món đồ 65k cả Ship. Nhưng Sài Gòn lại đang giữ của tôi cả một trời thương nhớ, cả một thời tuổi trẻ mà người ta gọi đó là con đường đến với trưởng thành. “Chuyện Sài Gòn” mà tôi kể với bọn nó là chuyện của người khác tôi từng đọc ở đâu đó, tất nhiên, hào nhoáng hơn chuyện của tôi nhiều.

Đang uống rôm rả, ngồi nghe thằng bạn phân tích cách quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp vừa và nhỏ thì điện thoại đổ chuông, ông anh họ đang dạy tiếng Nhật ở công ty gọi :
– Em đang ở đâu?
– E đang uống bia với bạn ở Ngô Gia Tự, tối về quê, anh ra làm với em cốc!
– Cầm điện thoại ra khỏi đó anh nói cái này!

Tình hình nghe có vẻ không ổn nên tôi lấy lý do đi Toilet để ra ngoài, giọng đầy thắc mắc:
– Có chuyện chi không anh?
– Có kết quả khám sức khoẻ rồi, người ta đang nghi em bị Giang mai ?

Nghĩ là mình nghe nhầm, tôi bịt tai bên kia lại, nói rõ ràng từng chữ vào ống nghe:
– E nghe không rõ, anh nói lại nào, đây ồn quá!
– Em bị Giang mai rồi, mai đi bệnh viện khác khám lại cho chắc chắn. Sinh hoạt kiểu gì mà để bị như vậy ?

Lúc ấy đầu óc tôi quay cuồng như say bia, dù mới uống có 5 ly. Bỏ điện thoại vào túi, cố xâu chuỗi câu chuyện lại để biết chuyện gì đang xảy ra. Giang mai, tôi, khám lại,….một mớ hỗn độn rối nùi trong đầu, tôi móc điện thoại ra điện cho người quản lý hồ sơ sức khoẻ ở cty, đầu dây bắt máy sau ba chuông:
– Anh nan đệt kê đồ, à nhầm, lúc đó tôi chưa biết tiếng Nhật! Em chào chị! E mới nghe a Tấn gọi, chị làm ơn cho biết chi tiết vấn đề của em ạ!
– Bên viện báo về là men gan e quá cao, chỉ số TPHA cũng cao, đang nghi ngờ nhiễm giang mai, hẹn tái khám sau một tuần.

What the “một tuần”? Có thằng nào đang đối mặt với bệnh đó mà kiên trì được một tuần không? Nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng trả lời chị ấy:
– Vâng! E sẽ thực hiện tái khám nhưng bệnh đó bệnh xã hội, và họ chưa kết luận nên chị giữ kín giúp e! E cám ơn!
– Ừ chị biết rồi!

Mấy thằng bạn thấy tôi đi lâu nên vào Toilet kéo ra, phạt thêm một ly vì tội đi gọi cho gái, đúng lúc nước sôi lửa bỏng thì gái gú cái mả cụ tụi bay, tôi bốc nắm nem, chả thèm quấn lá sung bỏ mồm nhai như bò nhai rơm rồi làm thêm một ly, bảo:
– Thôi tao mệt rồi, giờ phải về mai còn có việc, anh em cứ ngồi uống, đừng gắng ép vì ép tao cũng không uống thêm!

Có tiếng xì xào không hiểu tại sao, tự dưng nghe điện thoại vào rồi vậy, này nọ lọ chai. Tôi rót thêm một ly dốc ngược vào cổ họng rồi đá ghế đứng dậy bắt tay bọn nó trước khi toan rút điện thoại gọi taxi, thằng Hãn Tuyên Quang một hai đòi chở về nên tôi lên xe nó ngồi, đường về có hơn cây số mà với tôi nó xa như ngàn dặm…

Đêm đó là một đêm dài, về chỗ ông chú họ và thằng em, lại có bữa nhậu”đón bọn miền Nam”, tôi chỉ gắng được 2/3 cuộc chơi rồi lên giường nằm, lấy lý do mệt. Cả đêm nằm trằn trọc, nghe tiếng ngáy của chú và em, tiếng ếch nhái kêu não hết cả lòng mề, tiếng ve trên cành chỉ mấy hôm trước tôi còn thấy đáng yêu mà sao giờ nghe điếc tai thế, xách gói thuốc ra ban công ngồi hút, nhìn trăng treo trên đầu, nghĩ đến cái cuộc đời mạt hạng của mình nếu bị kết luận mắc bệnh xã hội, đời tôi đã trải qua những ngày khó khăn nhất, còn chưa kịp ngóc đầu lên thì đợt sóng khác đã tới, dồn dập và ác nghiệp hơn….

Giang mai là một bệnh xã hội, 90% nó chỉ lây qua một đường duy nhất thôi. Ngồi châm điếu thuốc rít liền mấy hơi, nhớ lại, cách đó ít lâu tôi có đi tiếp khách trong quán bia ôm, chỉ một lần duy nhất trong đời. Trong cái ngày hôm đó tôi chỉ làm chân bấm bài rót bia hầu các quan trên, con bé “đào” gọi vào tôi còn chưa chạm vào người nó, chưa ôm nó lấy một cái, chỉ uống chung ly có một lần vì khách muốn uống cắt đôi, ra về phải “boa” mỗi đứa 5lit tôi thấy tiếc đứt cả ruột, tính ra nửa mùa lúa của mẹ ở nhà, vậy mà tôi dính. Ôi! Cực nhục chưa! Cả một đời trai sạch sẽ…..

Suốt cả đêm hôm ấy, chỉ ngồi chờ trời sáng để dậy xách xe đi, đánh răng rửa mặt lúc 4h sáng, chạy ra quán đầu đường làm nắm xôi vò rồi sau vứt đi đâu cũng chả nhớ, tôi đến trước cửa một bệnh viện nam khoa lúc 6h, 8h họ mới mở cửa. Giây phút chực chờ một điều mà không biết mình có thực sự muốn nó đến hay không, thực sự tôi đã gần ngã quỵ. Bệnh viện mở cửa, họ còn chưa kịp lấy sổ khám bệnh ra thì tôi đã chạy vào bên trong, trình bày vấn đề, giọng tôi như lạc đi. Họ bảo bác sỹ còn đi ăn sáng, gắng chờ thêm đến 9h. Gần như phát điên, tôi ra quán nước làm liền ba bi thuốc lào say hoa cả mắt rồi ghé hiệu sách gần đấy kiếm ít quyển nhưng không tài nào nhét được cái chữ nghĩa văn chương gì vào đầu. Có thể kiến thức, tinh hoa nhân loại nó không chấp nhận tôi-một thằng đang đi khám bệnh xã hội cũng nên…

9h, cô bác sỹ trạc tuổi tôi lấy máu rồi nhìn tôi với ánh mắt mà ai cũng hiểu. Đoạn cô lướt qua cái CMND của tôi, chắt chắt lưỡi, còn trẻ thế này mà… Tôi gần như mất hết sự tự tin vốn có, nếu lúc đó bác sỹ bảo tôi đi đầu gối từ Ngã Tư Sở lên Xuân Mai để kết luận tôi khoẻ, không bị gì thì tôi cũng không ngần ngại gọi ngay thằng em đến cẩu xe máy về… Tôi buột mồm:
– E không biết tại sao lại ra cơ sự này…
– Ai đến đây cũng nói thế cả!
Câu nói của bác sỹ quả thực có sức tàn phá ghê gớm, như đâm dao vào cuống phổi xoay một vòng cho máu bơm ngập buồng phổi rồi rút ra, tôi đờ đẫn nhìn hai dòng chữ viết không nên hàng nên lối của cô bác sỹ, đoạn giật mình vì tiếng gọi :
– Theo tôi!
– Vâng!
Cô ấy dắt tôi vào một phòng kín có quây ri-đô xung quanh rồi bảo tôi:
– Cởi quần áo ra!
– Sao ạ?
– Tôi có phải viết lên bảng không, cởi quần áo ra!
Tôi răm rắp làm theo, đến cái cuối cùng thì tôi hơi ngại, cô bác sỹ dục:
– Cởi ra, đã đi khám bệnh này mà còn làm bộ làm tịch.
Tôi bẻ hết mười khớp ngón tay rồi nhắm mắt tuột mẹ nó xuống tận mắt cá, trộm nghĩ, em ơi, anh không biết con mụ này là ai đâu nha, hoàn cảnh, hoàn cảnh….
Cô bác sỹ nhìn chòng chọc vào người tôi, dùng panh lật qua lật lại, bắt xoay trước xoay sau rồi hỏi :
– Lạ nhỉ! Thế thời gian gần đây anh có bị nổi mần hột hay bọng nước ở đâu không?
Tưởng cô ấy nói đến bệnh ghẻ, tôi bảo :
– Không không, em làm sao ghẻ được, em sạch lắm. Chỉ là đi khám sức khoẻ để đi fuho, họ bảo men gan với TPHA cao quá, nghi em bị nên e phải đi xét nghiệm!
– Họ không xét nghiệm RPR à?
– RPR là cái chi? Em biết chi đâu! Mà em có bị không bác sỹ?
– Ra thế! Thôi, anh đi công chuyện cứ đi, 3h chiều quay lại lấy kết quả!
– Nhưng khả năng em có bị không?
– 80% là không nhé, nhưng phải đợi kết quả xét nghiệm máu mới chắc chắn!
Tôi vung tay đấm một phát 2/3 thanh lực vào tường, không còn giữ được bình tĩnh:
– F*ck, khốn kiếp!

Thấy quá trớn nên quay lại xin lỗi cô bác sỹ, lúc bấy giờ mới để ý là mình đang trần truồng, cảm giác không mặc quần đứng trước mặt một đứa con gái với tôi vẫn là cảm giác ám ảnh đến lạnh cả sống lưng…. Cô bác sỹ bịt mồm cười tủm tỉm rồi bảo đừng lo, ra đi ăn sáng đi, bụng anh sôi kìa, hihi.

Để chắc chắn hơn thì tôi sang tiếp một bệnh viện nam khoa khác, nói với họ tình trạng, họ cũng lấy máu rồi hẹn 3h lấy kết quả, lòng tôi lúc ấy đã đỡ hơn nhiều nhưng nói đến ăn uống thì chịu. Ra hiệu sách ngồi đọc lại cuốn “Không phải huyền thoại” của Hữu Mai viết về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, thấy hay quá, có vẻ chữ nghĩa văn chương bắt đầu chấp nhận tôi rồi ….

3h chiều, chạy vào bệnh viện số 1 tìm lại bác sỹ hồi nãy, cô ấy đã đi khám cho người khác, nhận phiếu kết quả trên tay bạn lễ tân, thấy dòng ghi, ÂM TÍNH, cũng ngay lúc đó thì tin nhắn từ bệnh viện số hai cũng đến, kết quả ÂM TÍNH, tôi vứt cả điện thoại xuống, ba chân bốn cẳng chạy ra cổng thì bị gọi giật lại:
– Này, anh PVA, này, còn tiền thừa, giấy chỉ định của bsy với điện thoại của a đây này, a đi đâu?
– Em ra mua can xăng đến đốt khoa xét nghiệm của BV Giao thông!
Bạn lễ tân cười hihi rồi bảo:
– Bác sỹ dặn, GM thì chắc chắn là a không bị rồi, nhưng a bị nhiễm độc chì ở lượng trung bình, cần phải dùng thuốc đấy!
– Nhiễm độc chì chắc chưa chết liền phải không chị ?
– Về cơ bản thì không nguy hiểm….

Nghe đến đó thôi là tôi vớ lấy cái điện thoại trên bàn, xin phép chị em về, sang tuần e trở lại lo vụ chì kẽm, giờ em mệt quá rồi! Bạn lễ tân cười hihi chào tôi rồi bảo bác sỹ dặn a để lại sdt, tôi ghi vội một dòng số lên giấy, chả biết có đúng số tôi không nữa rồi đi vội ra cửa, tiếng ve kêu nghe ấm áp vãi linh hồn….

Kết quả khám ở bv nam khoa không được chấp nhận nên tôi phải lên BV giao thông thêm 4 lần nữa, lần nào kết quả khám cũng là “nghi nhiễm”, nếu không vì nể cô Oanh đã tận tình giúp đỡ tôi thì tôi đã nói với cái máy là nghi cái mả cụ mày))) .

Mấy lần đi khám sức khoẻ, phải khó khăn lắm tôi mới xin được đi, các bố Nhật ở trung tâm đào tạo bảo nếu tôi đi test sức khoẻ nhiều như vậy, trong hồ sơ tôi sẽ buộc phải ghi là sức khoẻ yếu, tôi nghĩ thầm, các bố không biết con đã trải qua những gì đâu. Lần cuối đi khám, tôi bảo cô Oanh là không khám đó nữa mà xin lên Việt Đức hoặc Bạch Mai khám lấy kết quả về, họ đồng ý. Trong khoảng hơn tháng đầu tiên, mọi người lo học hành rèn luyện thì tôi chỉ nhăm nhăm lo đi khám sức khoẻ, rất may là tôi vẫn chưa bị rớt vào nhóm trung bình dưới để có thể bị loại. Lần lấy giấy về nộp cho BV Giao thông, tôi gọi cho ông anh bảo : lần này mà không oẳng dọc đường thì được đi Nhật thật đấy )))

(Còn nữa)

Đọc chap 4: Kết thúc của những mở đầu

Nguồn: Anh fuho

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here