Truyện ngắn: Tôi đi Nhật – Chap 4: Kết thúc của những mở đầu!

0
552

Truyện ngắn “Tôi đi Nhật” là một trong những chuỗi seri câu chuyện về cuộc sống thực tập sinh Nhật Bản do tác giả Anhfuho viết, được Jobnhatban sưu tầm lại. Mong muốn được chia sẻ những tâm tư của tác giả tới các bạn độc giả, đặc biệt là các bạn thực tập sinh Nhật Bản hiện nay. Rất mong được các bạn độc giả ủng hộ.

>> Đọc chap 1: Đi thi “đơn hàng”

>> Đọc chap 2: Nhập học

>> Đọc chap 3: Đi khám sức khỏe

 

Chap 4: Kết thúc của những mở đầu

(….)
Như đã biên ở phần trước, tôi đến trung tâm đào tạo của công ty trong những ngày cuối xuân đầu hạ. Sinh ra ở miền Trung nắng cháy và gió Lào rát mặt nhưng mấy năm sống ở miền Nam mát mẻ đã khiến tôi bị shock thời tiết trong mấy hôm đầu đến với vùng bán sơn địa Sơn Tây-Ba Vì. Lúc mới vào tôi bảo chỗ nào cũng được nên người ta đăng ký cho tôi vào lớp thi công cốt sắt nhưng đợt đó lớp fuho thiếu quân nên tôi và một thằng cu nữa được điều chuyển sang lớp đó. Giống như một sự sắp đặt trớ trêu và mất dạy của số phận, tôi một lần nữa được đào tạo để trở thành fuho….

Lớp chúng tôi có 16 anh em, mỗi người một quê, một hoàn cảnh và có một câu chuyện khác nhau về cuộc đời mình nhưng đều đến đây với một mục đích-đi để thay đổi cuộc đời. Chúng tôi gặp nhau và nhanh chóng kết thân với nhau để cùng vượt qua những bài test, những ngày nắng nóng và quan trọng là vượt qua chính mình để sống trong một môi trường kỷ luật và nghiêm túc hơn những gì đã từng trải qua. Do được đào tạo thực hành bài bản như đi làm thật trong suốt quá trình học nên đa số bọn tôi biết làm trước khi sang Nhật, những đứa thông minh thậm chí chỉ vài tháng là đã đủ khả năng đi phụ cho thợ chính, cái dáng cầm xẻng trông cũng cứ sang hơn bình thường=))).

Trong series này tôi xin phép không đề cập nhiều đến chuyện học hành nhiều vì đi học tiếng Nhật thì ở đâu cũng gần gần giống nhau, bọn tôi có chút khác biệt là… dốt hơn nên phải học quyết liệt hơn, dù vậy thành tích cũng không mấy ấn tượng. Chuyện học hành điểm qua cũng chỉ có vài ý chính như bộ đôi Hồng Đoan nhận thẻ đỏ rời sân đầu tiên vì học một tháng không thuộc bảng chữ cái. Khi đứng trong một cuộc đua mà người khác hoặc bạn sẽ bị đào thải thì ai đó trong số những người còn ở lại sẽ không khỏi khấp khởi mừng thầm vì kẻ ra đường không phải là mình. Lúc hai đứa nó xách vali ra về, thằng Hồng còn ngoái lại dặn bọn tôi là được nghỉ về nhà nó uống rượu rồi đi khuất ra phía đằng sau gốc cây mít- cây mít mà tất cả chúng tôi dù đến đó theo cách nào thì ra về cũng sẽ đi qua con đường đó, con đường ngắn nhất để ra đến cổng trường. Cây mít trĩu quả to như cái cột nhà đã chứng kiến biết bao nhiêu cuộc chia ly như vậy, hiên ngang có, lầm lũi có và đứng lại vạch quần đái phát làm kỷ niệm như thằng Dũng “đai-cự” lớp tôi cũng có…..

Thời gian trôi qua, chúng tôi trở nên thân nhau như một gia đình, chúng tôi ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, đi học cùng nhau và tắm cũng cùng nhau. Vốn dĩ tôi được phân một giường ở phòng 206 nhưng lại sang sống ở phòng 207 vì bên đó… vui hơn. Biên chế mười cái giường nhưng có đến 12 thằng ở, đa phần cởi trần nằm đất, sáu bảy ông ôm nhau ngáy như B52 lúc bổ nhào, anh Lương người Hải Phòng toàn bảo mấy thằng em vừa ngủ vừa súc miệng,hehe. Phòng tôi lúc ấy có cái điếu cày, cứ sau giờ cơm là tập trung toàn các hảo thủ ở tầng hai đến, chuyển tay nhau hút, nhả khói nghi ngút cả một góc trời. Sau khi bị quản sinh di dời về đúng nơi quy định, cái điếu ấy hút vẫn có khói, vẫn khét mù lên nhưng không còn ngon và đê mê như trước, chắc vì thiếu một đám ngồi bên hót như yểng phụ hoạ cho tiếng réo của nước trong lòng ống điếu….

Gần năm tháng học, cứ thỉnh thoảng lại có đứa về quê chơi, mang quà quê lên đãi anh em. Sản vật mỗi vùng mỗi khác, quà quê chưa chắc đã là đồ nhà làm được, nhưng tấm lòng của anh em mang đến cùng với sự nhiệt tình của lũ háu ăn chúng tôi khiến những ngày chủ Nhật trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Hôm anh Lương mang mực một nắng với bong bóng cá lên, tôi chuẩn bị đi đá bóng thì mấy ông bảo hôm nay có kèo hay, thế là ở nhà. ông “bố vợ” với thằng Trọng siêu nhân lợn hồng giao cho tôi cảnh giới rồi chui vào phòng đốt cồn y tế lên nướng. Hai ba thằng đứng trong nhà cầm sách vở quạt cho khói bay ra hướng khác khỏi bị lộ, tôi đứng ngoài sốt ruột, thò cổ vào hỏi :
– Được chưa?
– Đ*o chín!
– Răng rứa?
– Không có đĩa, nướng giữa nhà nó đ*o chín.

Tôi chưa kịp nghĩ ra kế gì thì đã nghe một tiếng “rầm” chát chúa, thò cổ vào lần hai, thấy cái rương tôn được bê xuống giữa nhà, ông nào đó giơ chân đánh một đạp, cái nắp rương lõm xuống một miếng to như bàn tay, các ông cứ thế đổ cồn vào đấy nướng. Đến lúc ăn thì tôi thấy mùi hơi là lạ, hỏi thằng Thân “Sông Lam Nghệ An” :
– Mi thấy mùi chi lạ không?
Ông Toàn phòng tôi đáp :
– Mực một nắng nó phải hôi hôi như vậy, chú đúng nhà quê!

Tôi vẫn tiếp tục xé gặm, thấy có mùi gì rất quen thật, mặc dù tạm thời chưa nhớ ra. Ăn xong nhìn vào quần của ông Dương Hà Nội, thấy toàn bọt xà phòng mới nhớ ra là nó đang giặt đồ mà mình kêu nó lên xé mực, chắc bố ấy bôi tay vào quần rồi chạy vội lên, may quả đấy không có ông nào tiêu chảy đi viện, đúng miếng ăn là miếng tồi tàn=)))))

Những ngày đi học là những ngày thấp thỏm trông mong, chờ đợi từng tin tức từ công ty báo xuống. Không ai trong chúng tôi biết rằng, thời gian đi học đó là những ngày đẹp nhất trong quãng đời nông nổi còn sót lại của mỗi thằng, vì chỉ cần bước lên máy bay sang đến Nhật, dù thành công hay thất bại trở về thì ai nấy đều sẽ trưởng thành hơn. Cái giá phải trả cho sự trưởng thành lúc ấy là không còn được sống hết mình như những ngày vô lo trước, ngoài những mất mát riêng mà không ai có thể san sẻ được cho ai. Đi Nhật, tôi đánh mất đi một nửa thanh xuân của mình-đó là nàng.

Trước ngày bay tôi và nàng đã đi du lịch hai ngày với nhau ở Đà Nẵng. Đó là hai hôm trời âm u như chực nổi một trận cuồng phong. Chúng tôi cùng nhau lên đèo Hải Vân, chùa Linh Ứng, cầu Rồng phun mưa rồi cùng nhau ném hai chiếc chìa khoá của ổ khoá trên cầu tình yêu. Rất may là tôi không ném nhầm cái chìa khoá xe xuống sông nếu không thì kỷ niệm lần cuối gặp nhau của hai đứa tôi sẽ là lần bứt dây mát với bẻ khoá cổ xe máy. Trưa hôm cuối cùng bên nhau, nàng ngồi tựa vai tôi trong quán trà đào, tiếng nhạc Trịnh nghe buồn thê lương trong một ngày trời nổi gió, nàng bất chợt hỏi tôi:
– Không đi có được không?
Tôi nhìn xuống dòng người xe đang đi chầm chậm dưới lòng đường, đoạn nhấp ngụm trà đào, không đáp.
Nàng là đứa hiểu tôi hơn cả chính bản thân tôi, nàng khẽ tiếp lời bằng giọng đều đều, cố giấu xúc động:
– Mà cũng nhanh thôi, ba năm, ba năm nhanh mà, em mới ra trường đoa mà đã 4 năm rồi….

Ba năm, ba năm có thể ngắn đối với một đời người nhưng sẽ là vô tận với một sự đợi chờ.

Ba năm là thời gian đủ để đoàn thuyền buồm chèo tay của Magellan vượt qua Ba đại Dương, bốn châu lục, vòng quanh thế giới và trở về.

Ba năm với tôi có thể không dài nhưng với nàng thì tôi không dám chắc. Tôi nói với nàng là ngày anh về con em chắc đang học nói rồi, nàng gõ nhẹ lên trán tôi rồi bảo ngồi yên cho nàng mượn vai ngủ…..

Có vài người inb hỏi tôi là nếu biết rằng đi Nhật là sẽ mất nhau thì tôi có đi không? Với tôi đó là một câu hỏi tình huống. Ngạn ngữ phương Tây nói “chỉ với một từ nếu, người ta có thể bỏ cả Paris vào trong chai” nhưng chắc họ quên rằng cách đây 25 năm Anh và Pháp đã cho xây dựng một đường hầm xuyên qua eo biển Manche nối liền Paris với London. Nhét hai thành phố tráng lệ bậc nhất châu Âu qua miệng chai là điều không thể….

Bước chân ra đi là tôi đã ngầm chấp nhận rằng ngày nàng đẹp nhất có thể sẽ là ngày tôi buồn nhất, tôi có thể sẽ thành ai đó, có thể sẽ mạnh mẽ và kiên gan theo cách tôi muốn nhưng vĩnh viễn về sau tóc ấy, môi ấy sẽ khôgn còn là của tôi. Kết thúc của những mở đầu, mở đầu cho một cuộc sống mới, một con người và một chặng đường mới.

Mở đầu câu chuyện, tôi đi Nhật!

Nguồn: Anh fuho

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here