Truyện ngắn: Tôi đi Nhật! Phần II – Chap 2: Nghiệp đoàn!

0
521

Tiếp nối series những câu chuyện về cuộc sống thực tập sinh Nhật Bản, chúng ta tiếp tục theo dõi phần 2 truyện ngắn “Tôi đi Nhật” của tác giả Anh fuho nhé.

>> Phần II – Chap 1: Ra đi

PHẦN II

Chap 2: Nghiệp đoàn!

(…)
Như đã biên ở phần trước, chúng tôi về nghiệp đoàn trong một ngày tuyết rơi trắng xoá, cái lạnh của nước Nhật đáng gờm hơn tôi đã lầm tưởng. Nằm trở mình nguyên cả đêm không ngủ được, sáng mai được gọi dậy sớm để đi ăn sáng và dọn vệ sinh, bắt đầu một tháng học tại nghiệp đoàn.

Nơi chúng tôi đến học không phải là nghiệp đoàn trực tiếp quản lý chúng tôi, vì lý do nào đó mà chúng tôi được gửi đào tạo tại đấy thôi. Ngoài đoàn chúng tôi 29 người còn có 8 đứa Myanmar và một nhóm 15 đứa Trung Quốc học và sinh hoạt chung với nhau. Tôi, thằng em cùng cty, thằng Dũng Mắm quê Quỳnh Lưu và thằng cu Dư cùng công ty với nó được xếp ở cùng với 8 thằng Myanmar trong một phòng trên tầng hai. Bọn Myanmar đến trước nên được giao hướng dẫn bọn tôi dọn vệ sinh, xếp chăn nệm và những vấn đề trong sinh hoạt. Xong đâu đấy xuống phòng học nhận mỗi thằng một cái áo khoác dày như áo trấn thủ mà bộ đội ta mặc thời chống Pháp, một cái bảng tên và đi vào chỗ ngồi của mình.

Tôi ngồi ngay sau thằng Dũng Mắm, ở dãy ngay lối đi, hai thằng vừa ngồi chưa ấm chỗ, đang bắt đầu đánh cờ ca rô thì cô giáo người Trung Quốc bước vào, đập bàn một phát như sấm dậy, quát:”im lặng”! Chưa ai hiểu chuyện gì xảy ra nhưng tất cả đều ngồi ngay ngắn lại, trong phòng chỉ còn nghe những tiếng cót két của bút lông cọ xát lên tấm bảng trước mặt.

Một lát sau thì giáo viên phiên dịch người Việt cũng đến. Cô Trung Quốc nói rồi tự dịch sang tiếng Tàu, còn cô VN dịch lại cho chúng tôi, nội dung đa phần là nội quy lớp, trường học cùng những vấn đề trong sinh hoạt, khá tẻ nhạt nhưng tôi vẫn cố gắng lắng nghe, vì tôn trọng họ. Nói hơn tiếng đồng hồ, nghe vẻ đã truyền đạt hết những gì cần thiết rồi thì cô TQ cầm bút vẽ lên bảng những ký tự khá kỳ quặc và rối rắm. Thằng Dũng Mắm quay lại hỏi tôi:
– Bà ấy vẽ gì đấy?
Tôi lúc ấy cũng chả hiểu gì, lại thêm ngồi hơn tiếng mỏi lưng nên hơi nhổm người dậy, bảo nhỏ với nó:
– Chắc điện não đồ của Chó Bec-gie, đoán vậy, ai biết!

Thằng Mắm che mồm cười, may mà không bị cô bắt gặp, không thì rách việc. Cô TQ vẽ xong, quay lại giải thích với chúng tôi đấy là đường đi siêu thị. Tôi thì thấy giống con đường tơ lụa hơn…

Cô giáo Trung Quốc của chúng tôi hình như là người quản lý cấp to ở đấy. Trong mắt của bà ấy thì sự tồn tại của chúng tôi không có mấy ý nghĩa, chỉ khi nào ồn ồn tí thì bà sẽ quay sang doạ cắt wifi hoặc cắt tiền trợ cấp tháng đầu rồi lại ngúng nguẩy đi về phòng làm việc. Tôi vốn không mấy chú ý đến những việc ở nghiệp đoàn, chỉ trông mau chóng hết một tháng đầu ấy để về công ty kéo cày mà trả nợ. Với những mối quan hệ như vậy thì không nên để lại trong nhau ấn tượng gì cả, vì nếu có thì nó thường không đẹp.

Học xong buổi đầu tiên, bọn tôi bắt đầu làm quen với người của cty M.L và cả mấy đứa Myanmar. Bọn Myanmar ở cùng phòng với chúng tôi, ở trong nhà bọn nó thường mặc cái quần trông như váy của con em gái tôi hay mặc, chỉ có một ống. 8 đứa nó đều đã tốt nghiệp đại học, sang đi làm sơn, trình độ Nhật ngữ cũng khá tốt, tôi và bọn nó giao tiếp thông thường bằng tiếng Nhật, gặp vấn đề khó thì nói tiếng Anh, đến lúc chửi nhau thì tiếng thằng nào thằng đó dùng. Mấy đứa nó có vẻ khoái tôi nên hay cho đồ ăn Myanmar, bảo là đặc sản. Tôi chả có gì “đặc sản” mang theo để đáp lễ với nó cho phải nên hôm thì bốc tí dăm bông, hôm thì đưa cho gói bột canh Hảo Hảo, mấy thằng ăn xong cũng khen ngon. Không biết khen thật lòng hay khen “kiểu Nhật”…

Trong nhóm Myanmar có một thằng tên là Moeh win Tun, thua tôi 1 tuổi, mọi người gọi nó là Tun. Tun khoái chơi với bọn tôi ngay từ hôm đầu, sau khi tôi kiếm được cái chai nhựa để chế cái điếu cày cho anh em hút. Bảo nó hút nó không dám nhưng lần nào anh em hút nó cũng đứng xem, ánh mắt ra vẻ thán phục lắm. Ngoài trời âm nhiều độ, sáng ra là lúc phải đấu tranh quyết liệt với chăn nệm ấm sực. Thường thì Tun nó hay gọi bọn tôi dậy và nhắc bọn tôi đi ngủ sớm, chỉ có nó là trùm chăn xem film cả đêm. Sau này những phi vụ “lén lút” tôi đều rủ Tun theo, có nó tôi thấy an toàn hơn…

Ngược lại với băng Myanmar là hội Trung Quốc. Đa số tụi nó hơn tuổi tôi, đến từ những vùng nông thôn của Tàu. Bọn nó ở khu riêng, cũng ít giao tiếp với chúng tôi, tất cả đều không học một chữ tiếng Nhật nào trước khi sang Nhật. Có hôm điện quá tải bị cắt Aptomat, tôi ra bảo với thằng TQ đang ngồi gọi điện thoại là lên bật hộ cái Aptomat vì hệ thống điện nằm trog phòng nó. Nó há hốc mồm, ú ớ bảo tôi:
– Ni hông gô a li ma xân!
Biết không ăn thua rồi nên tôi lắc đầu quay lại bảo với thằng em họ đi kêu người quản lý, mồm vẫn chửi lẩm bẩm, xân cái mả cụ mày=)))

Chúng tôi có cả thảy 50 người, chia làm ba nhóm nấu ăn, nhóm VN 29 người. Dù đã được cắt cử chi tiết, phân công nhiệm vụ rõ ràng nhưng nấu cho ba chục con người ăn là vấn đề không hề đơn giản,nhất là vào buổi trưa, khi thời gian nghỉ chỉ có một tiếng, vừa nấu ăn, chia cơm, ăn xong rửa bát để chiều học tiếp. Tôi xin vào đội rửa bát vì trước giờ tôi nấu thì chỉ có mình tôi ăn được, tôi vốn là người biết lượng sức mình, hehe.

Các đội nấu ăn đều có những chiến tướng rất hay, khéo léo, đảm đang… nhưng mười bữa cơm thì phải có 5 6 bữa là ăn cơm sống, những bữa còn lại thì anh em mang mỳ gói xuống tuỳ nghi di tản vì còn gạo sống, nhai sợ hư răng. Bữa cơm tổ chức ngay tại bàn học, chỗ thằng nào thằng đấy ngồi, đội phụ trách nấu ăn múc cơm vào cái bát chiếu yêu xong bỏ trực tiếp thức ăn lên trên cơm. Thức ăn đa phần là thịt gà xào giá, thịt lợn nấu củ cải, mề gà xào giá, trứng rán hay mấy món dễ dễ làm, cộng thêm một bát riêng múc thứ canh có vài lá rau, lát cà rốt hay thằng nào may thì có dính tí xương sườn bơi nghiêng ngả trong bát nước canh trong vắt như nước rửa mặt cho Vua Quang Trung hôm đi hỏi vợ. Hồi mới sang, anh em thường ra siêu thị nhìn bảng giá rồi đem nhân với hai, chắt chắt lưỡi hai ba phát xong kiểu gì cũng bảo “bên ta” rẻ hơn nhiều. Chúng tôi cùng nhau vượt qua thời gian ở nghiệp đoàn với những bữa tụ tập ăn đêm kéo dài đến quá nửa khuya, vì đói không thằng nào ngủ được…

Tôi sang Nhật vào đúng dịp Tết VN, do học cả ngày và chỉ được dùng wifi từ 17-21h nên đa phần chỉ gọi về nhà. Hôm đầu gọi về, lạnh ù cả hai tai, mũi đỏ ửng như cà chua, mẹ hỏi:
– Nhớ nhà không? Cha mới đèo mẹ đi mua lá dong về, mai gói bánh!
– Bình thường!- tôi ráo hoảnh đáp!

Mẹ tôi bảo năm nay nữa là 4 năm, thôi gắng năm sau xin về hỏi vợ rồi sang. Tôi lại cười!
Mãi đến sau này, khi tôi đã về công ty đi làm, mẹ tôi mới nhớ nhắc tôi một chuyện rất quan trọng:
– Bữa Tết G nó đến nhà ta hai lần, một lần trước Tết. Một lần mồng 4, sang chào để đi.
G là tên bạn gái cũ của tôi, thời điểm đó mối quan hệ của chúng tôi đã gần như “chết lâm sàng” vì mâu thuẫn không thể hàn gắn được, và cũng không ai chịu dẹp bỏ cái tôi của mình để ngồi xuống trước. Tết năm đó, tôi không gọi cho nàng lần nào, vì tôi nghĩ nàng cũng sẽ ra đi như cách mà những đứa con gái khác chọn để rút khỏi một mối quan hệ không kết quả, nơi một đứa muốn đi còn một đứa thì không thể giữ. Nhưng tôi nhầm, nàng đã đến nhà tôi, không phải một mà là hai lần. Tôi có thể lấy lý do là tôi bận, nhưng làm gì có ai bận đến mức không đủ thời gian để nhắn một cái tin nhắn… là do tôi chọn như vậy mà thôi! Xử tệ với một đứa con gái có tình như vậy, thằng thất bại như tôi có lỗi với cả sỏi đá dưới chân mình….

(Còn nữa)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here