Truyện ngắn: Tôi đi Nhật! Phần II. Chap1: Ra đi!

0
547

Tiếp nối series những câu chuyện về cuộc sống thực tập sinh Nhật Bản, chúng ta tiếp tục theo dõi phần 2 truyện ngắn “Tôi đi Nhật” của tác giả Anh fuho nhé.

Xem lại Phần I tại đây:

>> Đọc chap 1: Đi thi “đơn hàng”

>> Đọc chap 2: Nhập học

>> Đọc chap 3: Đi khám sức khỏe

>> Đọc chap 4: Kết thúc của những mở đầu

 

PHẦN II

Chap 1: Ra đi

 

(….)
Sau bao nhiêu ngày mong mỏi thì cuối cùng chúng tôi cũng được công nhận tốt nghiệp khoá học fuho, đủ điều kiện để sang Nhật đi làm. Trong lễ bế Giảng được tổ chức trọng thể ngày hôm ấy, mỗi thằng chúng tôi được phát một tấm bằng tốt nghiệp đóng mộc đỏ chói rất đẹp. Cầm tấm bằng nối đuôi nhau đi giữa tiếng vỗ tay của cử toạ, đằng sau nụ cười bẽn lẽn của mỗi thằng là một chút tự hào ánh lên trong từng tròng mắt. Mặc dù trên tấm bằng được phát, chả ai đọc được chữ nào ngoài cái tên mình.

Kết thúc lễ bế giảng là màn đồng ca bài hát Sarai của gần trăm thằng học viên. Chúng tôi đã được cho luyện bài hát ấy gần một tháng ròng rã, đến hôm bế giảng thì mấy đứa cầm Micro bên trên hát to quá nên anh em bên dưới gào theo khản đặc cả cổ, trên bục cao là một thằng cu em cầm hai cây đũa cả vẩy vẩy như người ta tưới rau muống cạn. Các công ty Nhật đến rất đông, chắc họ cũng phải kiềm chế lắm mới không bật cười với trò ấy )) Thực lòng thì tôi không ưng cái bụng với vụ hát hò này lắm, việc buộc phải làm thì làm thôi. Sau này sang Nhật, cứ có dịp lễ ở cty hay tiệc chung là nhóm VN lại hát bài Sarai. Đơn ca cũng Sarai, song ca cũng Sarai, tam ca hay tốp ca gì cũng bổn cũ soạn lại. Thành ra bọn Nhật ở cty tôi quen đến mức hễ cứ có người Việt lên bục đứng là nó bảo, lại Sarai à )).
Tôi là kẻ khó rung cảm trước cái đẹp, trình độ thưởng thức thấp và nói chung là dùi đục chấm mắm cáy. Bạn gái tôi hay bảo anh hát thì hay nhưng không hát thì hay hơn. Đời chỉ có một lần hát trước đám đông. Đó là thời sinh viên, khoa bắt mỗi lớp phải cử ra một “hạt nhân văn nghệ” để biểu diễn chào mừng 20/11. Lớp tôi toàn thằng đực rựa, rủ bọn nó đá bóng hay uống bia thì rõ nhanh nhưng ba vụ hát hò thì chúng nó lẩn như chạch, thế là 4 thằng cán bộ lớp phải bắt thăm. Tôi dính!

Ngày lên tập trung đội văn nghệ, bọn nó hỏi tôi là có khả năng gì đặc biệt không, có năng khiếu gì thì báo lên để chọn lấy tiết mục hay nhất đi tham dự hội diễn, tôi viết: đá bóng và đánh cờ! Bọn nó định cho tôi về rồi nhưng vừa lúc đó thì ông anh làm bên đoàn trường ghé qua lấy danh sách đội văn nghệ, thấy tên tôi bị gạch, ông ấy kêu đi theo, cho gia nhập vào đội văn nghệ của trường vì đang thiếu mất một chân hát nhép tốp ca. Định mệnh, không né được. Từ vị trí dự bị ở đội văn nghệ khoa, nhảy một phát lên chơi cho đội văn nghệ của trường, nhanh như chớp giật. Giá mà đường công danh hoạn lộ sau này cũng được như vậy thì có phải là bây giờ cũng ra cái thằng Người rồi không….

Bế giảng xong, chúng tôi thu dọn hành lý rồi chia tay nhau về, không quên hẹn ngày trở lại sẽ uống với nhau ba ngày ba đêm.

Trong thời gian chờ ngày bay, tôi có đi học ở trung tâm Cosmos khoảng hai tháng, đó là thời gian tôi nhận ra sự quan trọng của tiếng Nhật và thực sự nghiêm túc với việc học hành. Thời gian ấy sống cùng thằng em trai, có lúc đói nhăn răng, trời rét cắt da cắt thịt vẫn lên hồ Nông Nghiệp ngồi câu cá rô phi về chiên lên chấm nước mắm, vừa ăn vừa trộm nghĩ,sau này đi Nhật có tiền rồi thì có cách gì để trả thù sự khốn khó của một thời “chưa giàu” không….

Cuối cùng thì ngày bay cũng đến. Đó là ngày 22 tháng Chạp của hai năm về trước. Tôi đi cùng thằng em họ, con chú ruột nên gia đình có khoảng chục người ra tiễn, ảnh chụp mệt nghỉ. Lúc máy bay cất cánh, đèn tắt, nhìn xuống dải đất dưới chân, chỉ dám hẹn ngày về sẽ không để mình hèn đến mức 22 tháng Chạp còn phải xách vali đi chứ không dám mơ mộng gì to tát hơn. Đó đã là cái Tết thứ Tư liên tiếp tôi xa nhà!

Vé Transit 2 tiếng rưỡi ở Singapore, đi cùng chuyến với chúng tôi còn có một đoàn 14 người của cty M.L, lúc đó còn chưa biết là về cùng nhau. 29 thằng vạ vật ở sân bay, đói hoa cả mắt lên vì không quen ăn điểm tâm trên máy bay nên tôi ra mua bánh flan và nước uống. Lúc đó tôi mới biết là anh em không ai biết tiếng Anh nên không mua được đồ ăn chứ không phải là không ai đói. Quay ra mua đồ ăn cho mọi người xong, bắn điếu thuốc rồi lục tục kéo hành lý đi. Cũng vì vụ đó mà sau sang đến Nhật, bọn nó bầu tôi làm nhóm trưởng. Nhóm trưởng thì cũng như lớp trưởng, tổ trưởng tổ làm thuỷ lợi hay là cụm dân cư trưởng, những cái chức danh mưa đến mặt nắng đến đầu chứ mặc nhiên chả ra cái giống dạng gì cho cam. Đen phải chịu, lại là định mệnh, không né được!

 

Chúng tôi đến sân bay Nagoya lúc 7h sáng giờ địa phương, xếp hành lý thành vòng tròn rồi chạy loăng quăng khắp sân bay để xem…nước Nhật. Thằng nào cũng tự cảm thấy mình có thêm tí trách nhiệm vì đã đến xứ văn minh, đếm cả buổi chỉ nhõn có 15 câu Đ*t m* được thốt ra, ít hơn mọi ngày rất nhiều. Vạ vật đến 3h chiều vì còn chờ đón thêm một đoàn Trung Quốc, xuất phát về Nagano lúc 3h15.

Bước ra khỏi khu vực sân bay, tôi khựng lại, hay tay áp chặt lấy mang tai, thả balo xuống đất. Dù đã nghe nói là lạnh nhưng tôi mặc 2 cái áo len, một áo khoác dày, quàng khăn… và không nghĩ là lạnh đến mức như vậy. Tuyết rơi trắng trời, hai hàm răng tôi bất giác va vào nhau, mấy đứa đứng bên cạnh cũng khiếp đảm vì cái lạnh của ngày hôm đó. Tôi sinh ra ở miền Trung, thời còn ở nhà có khi đài báo 10 độ vẫn ra sông kéo lưới bắt cá, về tắm nước lạnh bình thường, sang đến Nhật, khuỵu hai chân vào nhau vì rét chịu không nổi. Về đến nghiệp đoàn, ăn uống rồi lên giường nằm, trên giường có chăn điện, phòng điều hoà kín mít nhưng tôi vẫn không tài nào ngủ được, chỉ nằm trở mình suốt đêm. Cả đêm không dám ra ngoài hút thuốc vì sợ đông đá mất, chỉ nằm ngắm nghía chiếc khăn quàng cổ-chiếc khăn mà bạn gái đan cho tôi trước khi đi. Đêm đầu tiên ở Nhật là một đêm dài, ngày ấy là ngày lạnh Nhất trong năm ở Nhật…

(còn nữa)…

Đọc phần 2 – chap 2: Nghiệp đoàn

Nguồn: Anh fuho

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here